Dường như đã nhìn thấy cô, quản lý lập tức vẫy tay: "Tiểu Lâm, còn
ngây ra đó làm gì, mau qua đổi thẻ lên máy bay!"
Lâm Uyển Bạch giữ chặt hai quai balo, bấm bụng chạy qua.
"Hoắc tổng..." Cô hơi cúi đầu.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên hờ hững liếc nhìn cô.
Lúc này Giang Phóng đi từ trong đoàn người ra, trong tay cũng cầm
theo thẻ lên máy bay, lễ phép đưa cho Hoắc Trường Uyên, sau đó hai
người họ đi qua cửa kiểm tra an ninh trước.
Dưới sự thúc giục của quản lý, Lâm Uyển Bạch cũng làm một loạt các
thủ tục. Nhìn cái bóng lạnh lùng phía trước đã đi vào phòng chờ của khách
VIP, cô vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh.
Có điều không ngờ, phía sau còn có chuyện khiến cô bất ngờ hơn nữa.
Các chuyến bay buổi sáng không bị trì hoãn, vào trong chưa bao lâu đã
có thông báo lên máy bay.
Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau quản lý. Với tư cách là đi công tác, họ
dĩ nhiên chỉ ngồi khoang thường. Cô cầm theo thẻ đi tìm lần lượt từng
hàng ghế, sau đó nhìn thấy Giang Phóng đứng ở giữa hàng đang bỏ hành lý
lên.
Cô quay mặt sang, người ngồi bên cạnh cửa sổ kia không phải Hoắc
Trường Uyên thì là ai?
Lâm Uyển Bạch sững sờ.
Mà chiếc vé trong tay cô cũng ghi vị trí chính giữa, tức là bên cạnh
anh...