"Em không biết, chắc là lượng công việc vẫn khá nhiều..." Lâm Uyển
Bạch lắc đầu, theo như hôm qua thì hôm nay vẫn là một ẩn số.
"Không sao, tối nay đợi em về chúc mừng." Yến Phong mỉm cười thấu
hiểu, không hề ngại gì.
"Đợi cô đó!" Thằng bé cũng phụ họa theo.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mỉm cười đáp "Được".
Đang nói thì cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bật mở. Hoắc
Trường Uyên đã thay đồ vest từ bên trong đi ra, cổ áo sơ mi trắng vẫn còn
rất mới.
Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, anh ở phòng đối diện cơ mà?
Anh đổi sang ở bên cạnh cô từ khi nào vậy? Như thế này, há chẳng phải
cô ở giữa, bên trái là Hoắc Trường Uyên, bên phải là bố con Yến Phong
sao...
Ăn sáng xong, cả đoàn người lại xuất phát tới công ty tiếp đón họp tiếp.
Nhưng so với dự kiến, buổi họp kết thúc sớm hơn nhiều, cũng không
sắp xếp ăn uống hay hát hò mà để mọi người về thẳng khách sạn.
Có quản lý và Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch và Giang Phóng đi
tụt xuống phía sau.
Bước vào thang máy, quản lý vẫn còn niềm nở hỏi han Hoắc Trường
Uyên một vài vấn đề trong dự án.
Lâm Uyển Bạch chỉ đứng cạnh yên lặng lắng nghe, di động trong túi áo
bất ngờ rung lên.