góc cạnh.
Nghĩ tới thân phận của nhau trong lần công tác này, cô vẫn chào một
tiếng: "Hoắc tổng."
Hoắc Trường Uyên không đoái hoài tới cô, bờ môi mỏng căng ra thành
một đường thẳng tắp, gương mặt cũng sầm xuống.
Lâm Uyển Bạch bất giác bặm môi.
Khi ở quán karaoke, hình như cả người anh đều bao trùm một bầu
không khí khó chịu. Lúc ra về, không ai dám thở mạnh. Giờ phút này đây,
cảm giác ấy chỉ hơn chứ không kém.
Chỉ có hai người họ, giữa chừng không có ai vào thêm, con số màu đỏ
đều đặn nhảy lên từ đầu tới cuối.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, bàn tay buông
thõng hơi nắm chặt lại. Ở riêng với anh trong một không gian kín như vậy,
trong lòng cô luôn có chút sợ hãi, sợ anh sẽ bất ngờ vồ tới như một con
sói...
Vậy mà đến tận đến nơi, Hoắc Trường Uyên vẫn chỉ đứng nguyên tại
chỗ.
Lâm Uyển Bạch thấy anh bất động bèn tự động đi ra ngoài, đằng sau
cũng có tiếng bước chân vang lên theo.
Chẳng mấy chốc đã đi đến cửa phòng, cô rút thẻ phòng từ trong ra, cửa
phòng vang lên một tiếng "tít" rồi bật mở. Khi cô định bước vào thì phía
sau vang lên một giọng nam trầm, u ám: "Đã nói chỉ được hát cho mình tôi
nghe cơ mà."