"..." Hơi thở Lâm Uyển Bạch gấp gáp.
Đó là trước kia khi họ chưa kết thúc quan hệ, anh từng nói...
Cô bất giác quay đầu, trong giây lát rơi vào hố sâu trong đôi mắt anh.
Ánh đèn hàng lang hơi tối một chút, trong ánh mắt sâu như giếng cổ đó
có sự không vui và tố cáo nặng nề, giống một cậu nhóc đang chỉ trích
người lớn nói lời không giữ lấy lời...
Như phải bỏng vậy, Lâm Uyển Bạch khẩn trương đóng cửa lại.
...
Tối qua Lâm Uyển Bạch ngủ không ngon giấc lắm.
Trong mơ, cô vẫn luôn hát hí khúc, hết lượt này tới lượt khác, sau đó có
một giọng nói bá đạo như âm hồn bất tán.
"Sau này chỉ được phép hát cho mình tôi nghe."
"Nghe rõ chưa!"
"Nghe rõ rồi..."
Tám rưỡi sáng họ xuất phát từ khách sạn. Hơn bảy giờ, Yến Phong gọi
điện cho cô nói cùng xuống dưới ăn sáng. Khi cô mở cửa ra thì bố con họ
đã đứng đợi bên ngoài rồi.
Cậu nhóc vừa nhìn thấy cô đã lập tức giơ tay ra. Sau khi cô nắm chặt
tay nó, nó ngượng ngùng gãi đầu.
"Hôm nay có thể kết thúc sớm đúng không?" Lúc đóng cửa, Yến Phong
hỏi cô.