"Phí lời!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
Lâm Uyển Bạch nhìn anh rồi thận trọng nói: "À, nói thật thì không
ngon lắm, kem quá ngọt, gato thì quá cứng..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Anh cũng cầm một chiếc dĩa nhỏ lên, xiên một miếng rất to, sau đó
biểu cảm có phần khó miêu tả.
Lâm Uyển Bạch thấy mặt anh càng lúc càng đen, rồi khi nhìn lại chiếc
bánh gato hoàn toàn khác với các cửa hàng, một suy nghĩ táo báo lóe lên
trong đầu cô. Cô hỏi có phần không chắc chắn: "Hoắc Trường Uyên, cái
này... không phải là anh tự làm đấy chứ?"
Hoắc Trường Uyên nghiến răng nghiến lợi, sau đó hằn học bật ra hai
chữ: "Không phải."
Anh ném thẳng chiếc dĩa vào thùng sắt: "Không thích ăn thì vứt đi."
"Không có." Lâm Uyển Bạch đặt bánh vào trong hộp rồi đóng lại cẩn
thận: "Có điều ăn hơi no rồi, mang về ngày mai ăn tiếp."
Cho dù có phải hay không, đây cũng là tấm lòng của anh.
So với chiếc bánh gato buổi tối Yến Phong đem về, cô càng muốn giữ
nó lại tỉ mỉ nếm thử.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, ở một góc độ cô không nhìn thấy, khóe
môi anh rướn lên một độ cong rất nhỏ.
Chủ đề bánh gato kết thúc, chỉ còn lại tiếng củi nổ lép bép.