Trong đêm dài này, lại ở nơi xa lạ, cô nam quả nữ ngồi trong một căn
nhà gỗ. Nhất là khi họ đã kết thúc loại quan hệ kia rồi, chung quy vẫn có
phần gượng gạo.
Ban đầu Lâm Uyển Bạch ôm gối ngồi đó, dần dần đầu óc dường như bắt
đầu nặng xuống.
Hoắc Trường Uyên quay mặt sang: "Lâm Uyển Bạch, em sao vậy?"
"Không sao cả..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, động tác có phần trì trệ.
Cả người cô mềm nhũn, không biết có phải vì nhiệt độ phả từ thùng sắt
ra quá cao hay không mà cô hơi hoa mắt chóng mặt.
"Không sao?" Hoắc Trường Uyên quay cả mặt qua, đưa tay về phía cô.
Nhiệt độ phát ra từ trán cô khiến anh nhíu chặt mày lại: "Sao lại nóng thế
này!"
Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy, hình như bị anh nói như thế, cô cảm
giác mình đang thở ra lửa.
Hoắc Trường Uyên hạ tay xuống, sờ vai và cánh tay của cô, nhiệt độ
đều cao đến kinh người, quần áo trên người cô ẩm ướt. Nếu nhìn kỹ thì gò
má và đôi mắt đều đang đỏ rực.
Từ lúc bước xuống taxi, Lâm Uyển Bạch đã cảm thấy lạnh rồi, sau đó
lại ướt mưa thêm một lúc, không ốm mới lạ.
Bây giờ điều cô mong mỏi duy nhất là trời mau sáng. Đợi nhân viên tới
mở cửa, có thể trở về khách sạn chui vào chăn ấm...
Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ như vậy, cô cảm giác bên cạnh có
tiếng cởi quần áo sột soạt rất quen thuộc.