Lâm Uyển Bạch nhìn qua, bỗng chốc trở nên hoang mang: "Hoắc
Trường Uyên, anh định làm gì..."
Trong lúc đó, Hoắc Trường Uyên đã cởi nốt chiếc sơ mi trên người ra,
một nửa cơ thể để trần càng được ánh lửa miêu tả sắc nét.
Sau đó anh lại cởi đến thắt lưng, sau đó vài giây thì cởi xuống quần Âu,
cả người chỉ còn độc chiếc quần tứ giác...
Sau khi cởi hết, anh thẳng thừng giơ tay về phía cô.
"Anh đừng qua đây! Đừng..."
Đối với Lâm Uyển Bạch, bàn tay anh như móng vuốt. Cô ôm chặt lấy
mình bằng hai tay, khẽ kêu lên.
Nhưng cô đâu còn sức chống cự lại Hoắc Trường Uyên, chiếc áo len dài
bao quanh người bị giật xuống nhẹ nhàng, chiếc áo phông bên trong cũng
bị lôi xuống theo, còn nhanh hơn cả anh khi nãy. Chỉ trong chớp mắt, cô
chỉ còn lại áo lót: "Hoắc Trường Uyên, đừng mà..."
"Kêu đủ chưa? Đã sốt thành thế này rồi mà giọng vẫn to như vậy!"
Hoắc Trường Uyên khẽ quát, nhìn dáng vẻ như sắp bị cưỡng bức của
cô, anh tức không tả nổi: "Em tưởng trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến
chuyện đó chắc?"
"Lẽ nào không phải?" Lâm Uyển Bạch cắn môi hỏi lại.
Hoắc Trường Uyên hình như đã tức giận thật sự, nghiến răng nghiến lợi
nói: "Lâm Uyển Bạch, có phải em muốn ăn đấm không?"
~Hết chương 104~