Màu đỏ trên gáy cô càng đậm hơn. Chẳng bao lâu sau, cả cổ và vành tai
đều đỏ lựng. Cho dù trong nhà gỗ chỉ có ánh lửa, nhưng cứ không một
mảnh vải, bị nhìn rõ từng chỗ một như vậy, cô vẫn cố gắng dùng tay che
chắn.
Hoắc Trường Uyên thấy vậy bèn hừ một tiếng: "Sợ gì chứ, khắp người
em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy hả?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Một giây sau, cả người cô bị anh ôm chặt vào lòng, một cái ôm rất kín
kẽ, chỉ để hở đúng cái đầu.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ đặt ngang qua người cô. Lâm Uyển Bạch
cố gắng giãy giụa nhưng không thoát ra nổi, ngược lại càng bị anh ghì chặt
hơn. Trước đó khi cởi quần áo, cô đã chống cự một lần, lúc này chẳng còn
chút sức lực nào cả.
Cả người cô choáng váng ngây ngất, người thì lạnh, nhưng miệng và
mũi lại như phun ra lửa vậy.
Còn nhiệt độ cơ thể anh không ngừng truyền sang cô khiến cô có chút
muốn lại gần anh theo bản năng.
Hoắc Trường Uyên đặt lòng bàn tay lên tấm lưng trần của cô, giọng nói
trầm tĩnh vọng vào tai cô, mang theo sức mạnh quyến rũ: "Ngủ một giấc
đi, sáng mai tỉnh dậy là sẽ khỏe."
Mỗi một ngón tay của Lâm Uyển Bạch đếu quấn chặt vào nhau, từ đầu
tới cuối cô đều cố nín thở, giữ trạng thái cảnh giác.
Cô nhìn anh chăm chăm, phòng bị anh có hành động thái quá bất kỳ lúc
nào. Nhưng đợi đã rất lâu rồi mà anh ngoài việc càng ôm mình chặt hơn ra