Lâm Uyển Bạch quét mắt nhìn, quần áo của mình đều bị anh quăng bên
cạnh thùng sắt.
Không còn ướt rượt như tối qua, đã hoàn toàn được hong khô. Cô vươn
tay ra nhưng không vươn tới.
Nhìn Hoắc Trường Uyên vẫn đang nhắm nghiền mắt, cô cắn môi, đành
cô gắng tách cánh tay anh ra. Mới có chút động tác, cô đã cảm nhận được
anh bỗng nhiên nuốt nước bọt, giọng nói hơi khàn lúc sáng sớm.
"Nằm yên nào!"
Lâm Uyển Bạch cứng người: "..."
Không phải chỉ vì bị anh quát mà vì cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi
nơi cơ thể anh.
Hoắc Trường Uyên càng ôm chặt cô hơn, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ
cô.
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn đờ ra, không dám động đậy chút nào.
Trên da thịt toàn là hơi thở anh phả ra, dường như còn nóng hơn cả cô
hôm qua bị sốt. Nhịp tim của anh càng đập điên cuồng như tiếng trống
dồn, không cần sát lại gần, cô cũng cảm nhận được, những tiếng thình
thịnh phát ra.
Bất ngờ, Hoắc Trường Uyên buông cô ra và đứng dậy.
Anh nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi, nhắm nghiền mắt lại như đang cố
gắng bình ổn điều gì đó.
Tầm nhìn quả thật không thể tảng lờ đi thứ gì đó, Lâm Uyển Bạch nuốt
nước bọt, do dự hỏi: "À, anh chắc chắn... anh không sao chứ?"