"Được..." Lâm Uyển Bạch giơ tay ra, cúi gằm như con đà điểu, không
dám nhìn ai.
"Khụ... Em làm đi." Hoắc Trường Uyên quay lưng lại, mặt hình như
cũng có chút không tự nhiên.
Tay trái Lâm Uyển Bạch cầm khăn giấy, cơ thể khom khom bất động,
máu dưới đất vẫn không ngừng tăng thêm.
Đã xui xẻo uống nước lạnh cũng buốt răng, giờ thì cô đã hoàn toàn thấu
hiểu. Thật sự xấu hổ tới phát khóc, có cần phải đen đủi tới mức này
không?
Bây giờ cô chỉ muốn đập đầu chết luôn.
Tối qua khi Hoắc Trường Uyên quăng quần áo của cô đi, có lẽ vì quá
gấp gáp không chú ý, quần lót đã dính vào thùng sắt, bây giờ thủng lỗ chỗ,
hoàn toàn không thể mặc được. Nhưng cô chỉ còn lại quần bò, không thể
lót giấy ăn được.
Tiếng móc khóa thắt lưng một lần nữa vang lên.
Đột nhiên có một chiếc quần được quăng ra trước mặt.
Lâm Uyển Bạch gần như vô thức vươn tay ra, chiếc quần lót tứ giác còn
lưu lại mùi của anh rơi vào tay cô, vẫn còn nóng rực.
Sau khi nhìn rõ, cô suýt thổ huyết, chợt nghe thấy Hoắc Trường Uyên
thúc giục: "Nhìn gì nữa! Còn không mau mặc vào!"
Lâm Uyển Bạch không còn sự lựa chọn, đành bấm bụng âm thầm mặc
vào.