Cơ thể Hoắc Trường Uyên vốn đã cường tráng, cho dù là vai rộng hông
thon thì quần tứ giác đối với cô cũng rất lớn.
Nó cứ tuột xuống liên tục, cô đành thắt một nút trên eo.
Sau khi đã mặc xong toàn bộ, Hoắc Trường Uyên đi ra mở cửa nhà gỗ.
Bên đúng là có người làm trong công viên đang đứng, là một ông bác
đã ngoài năm mươi tuổi, trông khá đôn hậu, tay xách chùm chìa khóa, còn
giữ nguyên dáng vẻ đứng im không dám động đậy.
Lúc này cửa mở ra, ông bác nhìn hai người họ qua lại, ánh mắt rất...
Lâm Uyển Bạch ôm mặt.
Máu và khăn giấy còn đầy dưới đất, muốn ông bác không suy nghĩ
nhiều cũng khó.
Đúng là một ngày sinh nhật khó quên!
Cô thẳng thừng từ bỏ chuyện giải thích, suốt cả quá trình chỉ cúi gằm
rồi khẩn trương đi ra khỏi căn nhà gỗ, đi về hướng cổng lớn của công viên.
Không giống với lúc mưa to tối qua, bây giờ thi thoảng vẫn nhìn thấy
có xe taxi đi ngang qua. Một lúc sau họ mới bắt được một chiếc xe trống.
Khi trở về khách sạn đã là một tiếng đồng hồ sau.
Chiếc taxi dừng lại ở cửa chính khách sạn, Hoắc Trường Uyên trả tiền,
hai người họ lần lượt xuống xe.
Trời đổ mưa xong, không khí rất lạnh, một cơn gió thổi qua, Lâm Uyển
Bạch ôm chặt hai cánh tay, bỗng bả vai ấm áp hẳn.