Hoắc Trường Uyên khoác áo của mình lên cho cô, đồng thời kéo kín cổ
áo lại.
"Cảm ơn anh..." Trong lúc đó, Lâm Uyển Bạch cúi đầu, vô thức nhìn
qua thắt lưng da của anh.
Nghĩ tới chuyện anh đã cởi quần lót ra, bên trong đang trống trải, cô
lặng lẽ quay đi chỗ khác.
Cay mắt quá...
Vừa bước vào đại sảnh khách sạn, Yến Phong chẳng biết sải bước chạy
ra từ phía nào: "Tiểu Uyển, em không sao chứ!"
"Em không sao..." Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu.
"Tối qua em nói có việc rồi vội vã bỏ đi, về sau anh gõ cửa phòng em
mãi mà không thấy ai, gọi điện em cũng không bắt máy! Anh sốt ruột chết
mất, nếu còn không thấy em đâu, đợi qua 24 tiếng anh sẽ báo cảnh sát
ngay! Em chạy đi đâu vậy?" Yến Phong gần như nói một hơi liền, có thể
thấy anh ấy rất lo lắng.
"À, em..." Lâm Uyển Bạch liếm môi, cố tìm từ ngữ.
Hoắc Trường Uyên đi chậm hơn đã đuổi kịp, vừa hay đứng bên cạnh cô.
Tầm mắt Yến Phong đúng lúc dừng lại trên chiếc áo vest khoác trên
người cô, đồng thời nhìn thấy Hoắc Trường Uyên chỉ mặc áo sơ mi. Anh
ấy đã hiểu, mặt hơi đổi sắc: "Tiểu Uyển, em ở chung với Hoắc tổng suốt
đêm qua à?"
"Không phải như anh nghĩ đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu: "Em và Hoắc
tổng bị nhốt lại trong một công viên, tới tận sáng nay mới có người làm