tới mở cửa ra..."
Giải thích tới cuối cùng, cô bỗng có cảm giác chột dạ.
Hai người rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng ngược lại cứ như đã làm
chuyện xấu xa gì vậy.
Hoắc Trường Uyên hờ hững liếc nhìn cô, đút hai tay vào túi quần, đi
lướt qua họ, tiếp tục tiến về phía trước.
Yến Phong nhanh chóng trấn tĩnh lại, ổn định sắc mặt, cởi áo vest trên
người cô xuống, sau đó lại cởi áo của mình ra khoác cho cô, đồng thời
đuổi theo Hoắc Trường Uyên: "Hoắc tổng, áo vest của anh, cảm ơn anh!"
Hoắc Trường Uyên không nói gì cả, đón lấy áo và đi tiếp, không hề
dừng bước.
"Tiểu Uyển, chúng ta cũng lên trên thôi!" Yến Phong quay lại nói với
cô.
Lâm Uyển Bạch gật đầu: "À vâng."
Lúc này cô cũng chỉ muốn trở về phòng... Khụ... Muốn được yên tĩnh!
Đã tới ngày công tác cuối cùng, tối nay họ bay, ban ngày vẫn phải họp
nốt.
Buổi sáng trở về phòng, việc đầu tiên Lâm Uyển Bạch làm chính là
thay chiếc quần lót tứ giác thắt nút ở eo ra, sau đó vứt vào bồn nước.
Cô xả nước xuống ào ào, lúc giặt sạch vẫn còn cảm thấy nóng bừng
mặt.
Giày vò suốt nửa tiếng, cô dùng máy sấy khô đến nỗi đau cả tay.