Lâm Uyển Bạch tính thầm trong lòng, chỉ là một chiếc quần lót tứ giác
chắc anh chẳng buồn để ý. Cô tiếp tục ôm túi xách, giống như ban nãy
chạy lẹ chuồn nhanh.
...
Bởi vì thời gian đi công tác vào đúng thứ Bảy, Chủ Nhật, nên khi về
được nghỉ thêm hai ngày.
Khi máy bay hạ cánh đã rất muộn rồi, về tới nhà đã là nửa đêm, sau khi
vào cửa cô ngã thẳng xuống giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mới nhớ ra phải dọn dẹp hành lý. Nói là hành
lý nhưng cũng chỉ là chiếc balo. Cô bỏ hết đồ cần thay giặt ra ngoài, bao
gồm chiếc quần tứ giác đó.
Ngoài cửa vọng vào tiếng xoay chìa khóa, chắc là cô bạn Tang Hiểu Du
cùng đi du lịch đã trở về.
Lúc này mà bị cô ấy nhìn thấy cô cầm một chiếc quần lót nam, chắc
chắn không thiếu một màn trêu chọc!
Trong tình thế cấp bách, Lâm Uyển Bạch đành giấu nó vào ngăn cuối
cùng của tủ quần áo.
Vừa giấu xong thì cửa bị đẩy ra, Tang Hiểu Du kéo valy loẹt quẹt dép đi
vào. Cô vội hỏi: "Cá nhỏ, lần này đi chơi thế nào?"
"Đừng nhắc nữa!" Tang Hiểu Du làm mặt hung tợn, phồng mồm trợn
má: "Lúc ở Lệ Giang, mình gặp một gã nhà giàu, ảnh hưởng tâm trạng cả
chuyến du lịch, thật là tức chết mình luôn! Tiểu Bạch à, mình nói cho cậu
biết, mấy kẻ trông có vẻ tử tế, ga lưang thật ra đều là mặt người dạ thú!"