"Hả..." So sánh này...
Nhưng ở một mức độ nào đó, thật ra ít nhiều cô cũng hết sức tán thành.
Đến tận khi ăn sáng xong, Tang Hiểu Du vẫn còn chửi mắng mãi không
dứt, đủ thấy cơn giận lớn đến mức nào.
Ban ngày cả hai không ai ra ngoài, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh
rỗi, lại vừa du lịch và công tác về, thế nên họ mua rất nhiều đồ ăn vặt ngồi
nhà xem tivi, tăng rating cho các thần tượng mình thích.
Lâm Uyển Bạch vừa nhét miếng khoai tây vào miệng thì di động rung
lên.
Rất ngắn gọn, là một thông báo tin nhắn. Cô cầm lên liền nhìn thấy ba
chữ "Hoắc Trường Uyên".
Mở nội dung ra, Lâm Uyển Bạch có chút ngơ ngác, vì màn hình chỉ có
một dấu hỏi chấm: "?"
Lâm Uyển Bạch: "?"
Hoắc Trường Uyên: "??"
Lần này Lâm Uyển Bạch ngơ thực sự, không hiểu rốt cuộc anh đang giở
trò gì.
Theo lý mà nói, Hoắc Trường Uyên không giống một người thích nhắn
tin quấy rối.
Đang do dự không biết có nên nhắn lại không thì di động lại rung lên,
lần này cuối cùng cũng hiển thị chữ: Lâm Uyển Bạch, em định khi nào trả
quần lót lại cho anh?