Đổi lại là một ánh mắt hằn học của Hoắc Trường Uyên bắn qua.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, hơn nữa đã rất gần rồi,
dường như là những người làm trong công viên, nghe thấy tiếng họ nói bèn
qua kiểm tra.
"Không được vào đây!" Hoắc Trường Uyên quát lên.
Giọng anh quá có sức mạnh, bên ngoài bỗng chốc im phăng phắc.
Hoắc Trường Uyên quay lại, nhìn về phía Lâm Uyển Bạch vẫn đang
hoang mang không biết nên làm sao mới được, càng giận hơn: "Còn ngây
ra đó làm gì, em muốn anh mặc giúp em hả?"
"Không... không cần!"
Lâm Uyển Bạch tỉnh ra, vội đứng lên lấy quần áo.
Có điều vừa đứng lên, một dòng nóng rực từ bên dưới chảy ra ngoài. Cô
sững người, đã không còn dám ngẩng đầu lên nữa.
Sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc này...
Hoắc Trường Uyên vừa khoác áo sơ mi vào người, thấy cô đứng im,
đang định nói gì thì nhìn thấy một vết màu đỏ đọng lại dưới nền nhà.
Chẳng bao lâu sau, lại có hai giọt chảy xuống, yết hầu của anh cũng dịch
chuyển theo.
"Đợi chút!" Buông câu này ra, anh sải bước đi về phía.
Mấy giây sau, Hoắc Trường Uyên trở lại, vẫn đóng chặt cửa, trong tay
có thêm một túi khăn giấy: "Dùng tạm cái này lót được không?"