Nhà tốt thì không thuê nổi, nhà tồi lại không ưng ý, thế nên cứ mãi ở
chung với cô tại đây.
Suy nghĩ tới đây, Lâm Uyển Bạch buộc phải lo lắng: "Cá nhỏ, căn nhà
này rẻ như vậy, không phải bị lừa đó chứ?"
"Yên tâm yên tâm, tuyệt đối không thể!" Tang Hiểu Du lắc đầu như
trống bỏi, tỏ ý: "Chủ nhà nói rồi, mình không cần đặt cọc, ngay cả tiền nhà
cũng được trả một tháng một lần."
Lâm Uyển Bạch nghe xong chỉ càng lo lắng hởn.
Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?
Tang Hiểu Du lúc lắc cái mông chạy qua, ôm chặt vai cô: "Trời ơi, yên
tâm đi! Thật ra đây là một người bạn của mình, khá là rộng rãi, trong tay
đang có nhà để trống, thấy mình không có nhà để ở nên mới bảo mình qua.
Nói thuê nhà gì đó chẳng qua chỉ là ý tứ thôi!"
"Được thôi rồi..." Lâm Uyển Bạch thấy cô ấy nói đến mức này mới gật
đầu.
"Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngày mai mình chuyển luôn!" Tang Hiểu Du lại
tiếp tục tuyên bố một chuyện nữa.
"Nhanh vậy sao!" Lâm Uyển Bạch kêu khẽ.
"Ha ha, có phải không nỡ xa mình không! Không sao hết, có xa nhau
lắm đâu. Khi nào cậu rảnh thì qua tìm mình chơi!" Tang Hiểu Du ôm vai
cô lắc lắc, bỗng dưng cười có phần đê tiện.
Tang Hiểu Du chắc chắn là người của phái hành động, nói ngày mai
chuyển là ngày mai chuyển.