Lâm Uyển Bạch an ủi mấy câu, nhìn giờ đã sắp muộn, không nói nhiều
thêm mà đi vào nhà.
...
Vì quan hệ hợp tác, cô khó tránh khỏi lại bị quản lý gọi đi cùng tới
Hoắc Thị.
Có điều, lần này bước vào phòng hội nghị, người ngồi bên trong lại
không phải Hoắc Trường Uyên. Giang Phóng cũng không thấy mặt mũi
đâu, mà là một người có vẻ giống thư ký.
Nhìn thấy sự nghi hoặc của họ, đối phương mỉm cười giải thích: "Hoắc
tổng ra ngoài công tác rồi, phải một tuần sau mới quay về, thế nên lần này
tạm thời là tôi thay mặt!"
"À vâng..." Quản lý liên tục gật đầu.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, thì ra là lại đi công tác.
Kết thúc đi ra ngoài, trong khi đợi thang máy, cô lại không kìm được
lòng nhìn về phía cửa phòng tổng giám đốc.
Trong lòng bất chợt dấy lên một chút hụt hẫng lạ kỳ.
Lâm Uyển Bạch giật mình, vội xua đi, lẽ nào cô còn mong sẽ gặp mặt
anh?
Mặt trời mọc rồi lại lặn, dường như ngày ngày vẫn nối tiếp nhau.
Lâm Uyển Bạch đi qua đi lại giữa hai địa điểm nhà và cơ quan. Sau khi
gia đình hàng xóm đối diện chuyển đi, hình như họ có sửa chữa qua lại căn
nhà.