Mới sáng sớm, toàn bộ hành lý đã được thu dọn xong, sau đó thuê một
chiếc taxi trên mạng, ra đi như vũ bão.
Lâm Uyển Bạch đi làm lại như bình thường, nên chỉ tiễn cô ấy xuống
dưới nhà. Cũng may đồ đạc không quá nhiều. Khi cô đi lên gác, phát hiện
cánh cửa nhà đối diện cũng đang mở, cũng có người chuyển túi lớn túi nhỏ
ra ngoài, còn có người khiêng đồ đạc.
Nhìn thấy hàng xóm đi ra, cô tiện miệng hỏi: "Chị à, anh chị cũng
chuyển đi ạ?"
Đối phương chính là người lần trước cửa hỏng đã có lòng giúp cô báo
cảnh sát.
"Đúng thế đấy!" Hàng xóm thẳng thừng gật đầu.
"Chẳng phải đang ở rất tốt sao ạ?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, bất giác
hỏi tiếp: "Em nhớ lúc trước chị nói đã trả thêm nửa năm tiền nhà. Chưa
được bao lâu, vẫn chưa đến kỳ mà nhỉ?"
"Haizz, đừng nhắc nữa!" Hàng xóm nghe xong, lại thở dài: "Đúng là đã
nộp tiền nhà nửa năm rồi. Nhưng chủ nhà bán nhà đi rồi, trả hết tiền lại,
bảo em lập tức chuyển thì cũng còn cách nào đâu!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, đây chính là chuyện khó tránh khi đi thuê nhà,
ai gặp phải thì xui xẻo thôi.
"Nghe nói căn nhà tồi này còn được bán với giá cao, cao gấp mấy lần
giá thị trường ấy! Cũng không biết bên mua nghĩ thế nào lại chạy tới nơi
này. Tổn thất của anh chị cũng được người ta bồi thường. Không còn cách
nào khác, người có tiền bây giờ đúng là khó hiểu mà!"