"Bụng đói không được uống thuốc đâu!" Lâm Uyển Bạch cản anh lại,
đặt thuốc xuống, nhíu mày nói: "Thế này đi, em nấu cháo cho anh ăn, anh
ăn rồi mới được uống thuốc."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Đặt cốc nước xuống, anh lập tức quay người đi vào phòng ngủ, rồi đá
bay dép lê, ngã vật lên giường như một đứa trẻ.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, lại chạy về nhà lấy một ít gạo qua, mở bếp
ga nhà anh lên, tìm một chiếc nồi nhỏ bắt đầu rửa gạo nấu cháo.
Động tác nấu nướng của cô vẫn rất tốc độ, cảm giác gạo dính vào nhau
hơn một chút thì cô múc ra một bát.
Khi bước vào phòng ngủ, Hoắc Trường Uyên hình như vừa nghe điện
thoại, lúc này anh dựa đầu vào giường.
"Em nấu xong cháo rồi, anh uống đi!"
Lâm Uyển Bạch bê bát cháo đưa tới trước mặt anh, bỏ một cái thìa vào
trong.
Hoắc Trường Uyên sau khi đón lấy thì không ăn ngay mà nhìn cô chằm
chằm, rồi bất ngờ nói một câu: "Lâm Uyển Bạch, em đang quan tâm tới
anh."
~Hết chương 108~