"Vâng." Hoắc Trường Uyên gật đầu, rồi nói thêm một câu: "Cũng may
có hàng xóm."
"Hàng xóm ạ?" Quản lý nghi hoặc.
Hoắc Trường Uyên chỉ im lặng mỉm cười.
Lâm Uyển Bạch âm thầm cụp mắt xuống.
Cuộc họp này là lần bàn bạc cuối cùng cho những thay đổi của dự án,
thế nên kéo dài khá lâu. Tới khi kết thúc cũng vừa hay đến giờ tan ca, họ
không mất công quay lại công ty nữa mà có thể đi thẳng về nhà.
Ra khỏi tòa nhà lớn, sau lưng có tiếng bước chân vang lên, quả nhiên là
Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng.
"Giờ này đường phố tắc nghẽn, không dễ bắt xe, tôi có thể bảo tài xế
tiện đường đưa hai người về." Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần, tuy
nói với quản lý, nhưng ánh mắt lại nhìn vào cô.
Hai chữ tiện đường có nghĩa là gì, Lâm Uyển Bạch hiểu quá rõ, ánh mắt
nhấp nháy không tự nhiên.
Quản lý xoa tay cười ha ha: "Vậy thì ngại quá, cứ làm phiền Hoắc
tổng!"
Trước khi lên xe, Giang Phóng mở cửa cho mọi người. Ngay phía sau
bỗng có tiếng còi ô tô vang lên. Là một chiếc xe Jeep biển quân đội, cửa
sau xuất hiện một cái đầu mơ hồ, giơ cao tay vừa vẫy vừa hét: "Tiểu
Bạch..."
Lâm Uyển Bạch sững sờ.