Lâm Uyển Bạch đậy nắp chai rượu lại, gần như nhảy vọt về nhà. Đóng
cửa bình tĩnh lại, cô mới thay dép lê đi vào phòng ngủ, có điều trán và
chóp mũi toàn là mồ hôi, không biết vì bận hay vì gì.
Cô chạy vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên rửa mặt, trái tim vẫn đang
đập dồn dập.
Tiếng bước chân biến mất, trong phòng chỉ còn lại hương rượu thơm
thơm.
Hoắc Trường Uyên từ từ mở mắt ra, bên trong không có chút buồn ngủ
nào. Anh nhìn chòng chọc lên trần nhà.
Cảm giác đau nhức khắp cơ thể vì sốt sau khi được cô lau qua người đã
nhẹ nhàng hơn nhiều. Có điều dần dần một cơn nóng khác xuất hiện, giống
như phát ra từ trong người anh vậy.
Hoắc Trường Uyên chậm chạp lật người, thật muốn giở trò lưu manh
đến cùng mà!
...
Chiều hôm sau, cô lại tới Hoắc Thị họp.
Vẫn đợi không bao lâu thì Hoắc Trường Uyên sải bước đi vào như một
cơn gió. Anh mặc bộ vest màu đen, bên trong kết hợp với sơ mi trắng.
Kiểu ăn mặc rất đơn giản ấy trên người anh lại thể hiện một sự khác biệt.
Với gương mặt cương nghị, trông anh rất có tinh thần.
Trước khi buổi họp bắt đầu, quản lý niềm nở bắt đầu trò chuyện: "Hoắc
tổng, thần sắc của anh trông rất khá, bị cảm chút chút không sao chứ ạ?"