Hết nửa chai rượu trắng, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng lau hết những
chỗ cần lau trên người anh. Cô thở hắt ra một hơi: "Phù, xong rồi!"
Hình như cũng có hiệu quả thật sự, cảm giác nhiệt độ trên người anh
giảm đi không ít.
Có điều khung cảnh này vẫn quá mức nóng bỏng đến chảy máu mũi.
Lâm Uyển Bạch hoảng loạn kéo chăn qua, đắp lên cho anh, cũng đồng thời
làm dịu đi đôi mắt mình.
Nhưng chiếc chăn vừa kéo lên được một nửa thì trước mắt bỗng chao
đảo.
Lâm Uyển Bạch bị anh kéo lên người, ngay sau đó eo cô bị hai cánh tay
vòng qua, mặt cô bị áp lên hõm cổ của anh.
"Này! Hoắc Trường Uyên..."
Cô khẽ gọi, anh bất động như một pho tượng, chỉ còn hơi thở nóng rẩy
phả vào mang tai.
Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lâm Uyển Bạch xấu hổ ngẩng đầu lên,
lại phát hiện đôi mắt sâu hút đó đã nhắm nghiền lại, làm như không hề hay
biết gì về hành động của mình, khuôn mặt dãn ra thoải mái đến vô tội.
Cô nhất thời không trút giận được, đành cố gắng giãy ra để xuống
giường.
Nhìn thấy cánh tay anh vẫn giữ nguyên tư thế sau khi bị cô cạy ra, Lâm
Uyển Bạch nhíu mày tự lẩm bẩm: "Ngủ thật rồi sao?"
Chỉnh trang lại chiếc áo len nhăn nhúm, cô chửi thầm trong bụng.
Người đàn ông này, ngủ rồi mà cũng không quên giở trò lưu manh...