Lâm Uyển Bạch không ngừng hít sâu thở đều, tự ám thị tâm lý cho
mình. Mình đang giúp anh hạ sốt, giống như cô trong siêu thị nói.
Ừm, đúng, cứ coi anh như đứa cháu nội cháu ngoại nhà người ta là
được rồi!
Chỉ có điều, làm gì có cháu nội ngoại nào vóc dáng chuẩn đến thế này.
Cho dù chỉ nằm thẳng ra đó thì từng đường cơ bắp cũng rất rạch ròi, mỗi
đường đều như một dây sắt vậy.
Cảm giác nếu lấy tay gõ lên trên cũng sẽ phát ra những tiếng vang.
Cô mở chai rượu trắng ra, lấy bông thấm rượu, hương rượu trong giây
lát lan tỏa khắp không trung.
Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, rồi lên tiếng nhắc nhở: "Lau từng
chỗ một, bằng không sẽ không có tác dụng."
"Biết rồi!" Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm.
Ngồi bên cạnh giường, cô cúi người bắt đầu cẩn thận tiến hành hạ sốt
cho anh.
Từ ngực đến nách...
Cánh tay, lòng bàn tay...
Cẳng chân, gót chân...
Tuy rằng cô rất thận trọng, nhưng trong lúc lau không tránh khỏi thi
thoảng chạm tay vào làn da màu đồng của anh. Nó nóng đến khiến cô run
tay, như một dòng điện xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim.