Lồng ngực cực kỳ tráng kiện được ánh đèn hắt thẳng vào miêu tả,
đường hông của anh dường như còn sâu đậm hơn bình thường một chút.
Rõ ràng anh chỉ mệt mỏi nằm đó vậy mà vẫn mang một nét gợi cảm trí
mạng, phát huy được hormone nam tính đến cực hạn.
Lâm Uyển Bạch len lén nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Cô vắt áo sơ mi và áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh, mắt không nhìn đi
đâu khác, sau đó quay người, tay chân có phần luống cuống không biết tiếp
theo nên làm gì.
Hoắc Trường Uyên không đợi cô lên tiếng, đã chỉ xuống hông mình:
"Vẫn còn quần."
~Hết chương 109~