"Nghe lời anh, đi mua đi." Hoắc Trường Uyên vuốt vuốt cổ họng, khản
đặc giọng, nói: "Dùng rượu trắng lau lên người là có thể hạ sốt."
Lâm Uyển Bạch nhìn anh vẻ hoài nghi, cuối cùng gật đầu dưới ánh nhìn
chăm chú của anh.
Mười lăm phút sau, cô thở hồng hộc, xách một chai rượu trắng về.
"Mua về rồi à?"
Lâm Uyển Bạch lắc lắc chai rượu trong tay: "Ừm, mua về rồi."
Thật ra ban đầu cô ôm theo thái độ nghi ngờ nhưng nghĩ tới đêm lần
trước bị nhốt trong công viên, cách dùng cơ thể sưởi ấm đã giúp cô hạ sốt
của anh, cô nghĩ anh hiểu biết nhiều hơn cô...
Quan trọng nhất là khi hỏi các cô trong siêu thị, họ nói cách dân dã này
rất hữu hiệu, nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh. Các cháu nội ngoại nhà họ
khi bị ốm, sợ phải tiêm đau thì thường xuyên làm cách này.
Cháu nội ngoại...
Bên cô là một tổng tài lớn tồng ngồng...
Hoắc Trường Uyên rút một thứ trong ngăn kéo ra, ném cho cô: "Trong
này có bông vải, lấy nó thấm rượu bôi lên người."
"Hả?" Lâm Uyển Bạch ngây ngốc: "Em... Em làm?"
"Bây giờ anh sốt, không còn chút sức lực nào cả. Em không hy vọng
người bệnh như anh tự hạ sốt cho mình chứ?" Khi Hoắc Trường Uyên nói,
đôi mắt sâu nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt.