Lâm Uyển Bạch mím môi. Mấy người giàu có chẳng phải đều sở hữu
một bác sỹ tư tiêu chuẩn sao?
Nghĩ một chút, cô lại vội hỏi: "Vậy bác sỹ Tần thì sao? Hay là gọi cho
anh ấy một cuộc!"
Dù sao cũng là chuyên gia, đối phó với mấy căn bệnh vặt này chắc vẫn
thừa sức?
Hoắc Trường Uyên vẫn chối từ: "Mấy hôm trước cậu ấy vừa đi Vân
Nam du lịch rồi, quay về lại có cả đống ca mổ đang đợi, đừng làm phiền
người ta."
Lâm Uyển Bạch nghe xong lại bất giác nhớ tới cô bạn thân Tang Hiểu
Du của mình.
Trùng hợp vậy sao? Đều tới Vân Nam du lịch...
Nhưng lúc này cô không nghĩ nhiều được như vậy nữa. Cô rất lo cho
bệnh tình của anh. Nhiệt độ này còn dữ dội hơn cả cô lần trước. Nếu không
tới bệnh viện, thật không dám chắc sẽ biến chứng thế nào, e rằng ngày mai
có dậy được không còn là vấn đề.
Hoắc Trường Uyên bất thình lình hỏi: "Trong nhà em có rượu trắng
không?"
"Không có..." Lâm Uyển Bạch ngây người lắc đầu.
"Vậy em ra siêu thị mua một chai." Hoắc Trường Uyên lại nói.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, bất giác trừng mắt về phía anh, nghi
ngờ anh sốt đến ngớ ngẩn rồi: "Đã bệnh đến mức này rồi, anh còn định
uống rượu?"