Nói xong, cô bèn chạy ra ngoài như tẩu thoát.
Cô thẳng thừng mở cửa, len lỏi sang phía đối diện, sau đó đóng cửa lại,
rồi lao vào trong phòng tắm.
Lâm Uyển Bạch tắm qua thật nhanh, tuy rằng có thể gột được mùi
hương Hoắc Trường Uyên để lại nhưng không thể xua tan những ký ức anh
in hằn. Trên người chỉ cần là chỗ nhìn được, đều có những dấu đỏ và tím.
Cô thay quần áo rồi nhìn vào mình trong gương, sầu não vì hành đông
thiếu kiểm soát tối qua.
Cô tự thề trong lòng sẽ không bao giờ động vào rượu nữa...
"Lâm Uyển Bạch, anh cũng có thể giống như trước kia, dùng một vài
thủ đoạn để ép buộc em tiếp tục đi theo anh."
"Chỉ là anh không muốn làm vậy nữa."
Những lời Hoắc Trường Uyên từng nói vẫn văng vẳng bên tai, anh đúng
là không còn làm vậy nữa, mà dùng một cách khác cao cấp hơn, khiến trái
tim đến cơ thể cô dần dần buông bỏ mọi phòng tuyến, cuối cùng chìm đắm
lúc nào không hay...
Lâm Uyển Bạch từ từ nắm chặt tay lại.
"Cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, cô chậm chạp đi qua.
Ngoài cửa, Hoắc Trường Uyên đã thay sang bộ vest, tinh thần còn sảng
khoái hơn cả lần trước sau khi được giải phóng trong phòng tắm nhà cô.
Trong tay anh xách một túi đồ siêu thị: "Anh vừa xuống nhà mua mỳ, có
thể nấu ăn luôn!"