"Em không đói lắm..." Lâm Uyển Bạch không để anh đi vào.
"Vậy em nấu cho anh ăn." Hoắc Trường Uyên không hề để ý.
Lâm Uyển Bạch đứng đực ra trước cửa. Sau giây lát đối chọi trong im
lặng, dưới cái nhìn chăm chú của anh, một kẻ đạo hạnh chưa cao như cô
vẫn bại trận. Cô đón lấy túi đồ, lặng lẽ đi vào bếp.
Một túi mỳ vắt nhỏ, vừa đủ nấu được hai bát to.
Bát anh nghi ngút khói, cô chỉ ăn nửa bát, bên trên có một quả trứng
trần đẹp mắt.
Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Uyển Bạch im lặng đưa mỳ vào
miệng.
Có điều cho dù cô cúi đầu, ánh mắt hừng hực phía đối diện vẫn không
thể tảng lờ.
Lâm Uyển Bạch cắn môi ngẩng đầu lên, không có gì bất ngờ, cô rơi vào
đôi mắt anh. Cô không chịu nổi, quay đi: "Hoắc Trường Uyên, anh có thể
đừng nhìn em mãi được không..."
"Ngượng à?" Hoắc Trường Uyên khẽ cười thành tiếng.
Hai bên gò má của cô giống như tối qua vậy, đỏ hồng lên, nổi bật trong
quầng sáng ban mai rực rỡ, giống như màu hoa đào vào lúc đẹp nhất đời
hoa.
Hoắc Trường Uyên gắp một gắp mỳ, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, đôi
mắt ánh lên những tia sáng tinh nghịch, cố tình rướn môi: "Tối qua em
nhiệt tình lắm mà, làm xương cốt của anh kêu răng rắc."
"Anh có thể đừng nói nữa không..." Lâm Uyển Bạch càng đỏ mặt hơn.