XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 117
Chương 117
Đúng với dự liệu, sắc mặt Hoắc Trường Uyên suýt chút nữa là đen xì.
Lớp da thịt bên khóe miệng giật giật mấy cái rất rõ ràng: "Lâm Uyển
Bạch, em dám nói lại lần nữa không?"
Thật sự không dám...
Nhưng lời đã nói ra rồi, muốn vớt vát cũng đã không kịp.
Lâm Uyển Bạch chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, nuốt nước bọt, tiếp
tục nói với giọng nhỏ và nhanh: "Tối qua đối với em mà nói chính là tình
một đêm. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, say rượu làm loạn
cũng là điều không thể tránh khỏi..."
"Vậy em coi anh là gì?" Hoắc Trường Uyên mặt sắp thành than đen tới
nơi.
"À..." Lâm Uyển Bạch liếm môi, căng thẳng suýt cắn đứt đầu lưỡi: "Đối
tượng của tình một đêm?"
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại khó tin, anh nói từng chữ như bật ra từ
kẽ răng: "Em coi anh là đối tượng của tình một đêm?"
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía
anh chính là một sự mặc nhận.