"Đừng mà..."
Lâm Uyển Bạch hoảng hốt rụt người về phía sau, kéo dãn khoảng cách.
Tay cô vẫn giơ cao đôi đũa một cách khôi hài.
Sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô hắng giọng, gượng gạo bật ra
một câu: "Em không có nhiều nhu cầu như anh đâu... Hơn nữa, em có lẽ
cũng không quá cần người tình..."
Nửa câu cuối vừa dứt, Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không dám nhìn anh
nữa.
Người tình...
Hoắc Trường Uyên cảm giác mọi sợi gân ở sau gáy đều bị treo ngược
lên trên.
Hai tay anh cuộn chặt lại thành nắm đấm, bởi vì lần này anh không
những sợ mình đấm cô mà càng sợ mình sẽ thẳng thừng bóp chết cô!
...
Nhìn thẳng vào những con số chi chít trên màn hình máy tính, bàn tay
Lâm Uyển Bạch gõ không ngừng.
Đến bây giờ, nhớ lại dáng vẻ sa sầm mặt mày của Hoắc Trường Uyên,
cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Giống như lần đầu tiên khi cô ném
thẳng hai trăm đồng vào mặt anh vậy, bản thân cũng không biết dũng khí ở
đâu ra.
Người đồng nghiệp bên cạnh đẩy đẩy cô: "Tiểu Bạch, tan làm rồi!"
Lâm Uyển Bạch liếc nhìn đồng hồ ở góc phải, rồi đứng lên thu dọn
cùng.