Quán lẩu tổng cộng có bốn tầng, tuy rằng đông khách nhưng cũng khá
nhiều bàn, nên không cần phải đặt chỗ trước. Rất nhanh, một nồi lẩu uyên
ương được bê lên, than hừng hực cháy bên dưới.
Yến Phong ngồi đối diện gắp thăn nõn bò vào nồi, rồi ngước mắt hỏi:
"Tiểu Uyển, em không sao chứ?"
"Không sao ạ." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Anh thấy em cứ rút di động ra xem, đang đợi điện thoại của ai à?"
"À, không không..." Lâm Uyển Bạch vội nói rồi đẩy túi xách qua một
bên, giải thích: "Em xem mấy thứ em mua trên mạng đã đến chưa ấy mà!"
Lúc thu tay về, cô vẫn không nhịn được ấn vào nút Home. Màn hình
sáng lên, bên trên yên ắng không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Ánh mắt Hoắc Trường Uyên khi quay đầu lại ban nãy, có lẽ là đã nhìn
thấy cô đi chung với bố con Yến Phong.
Cứ nghĩ sẽ giống như lần trước, anh sẽ lại thúc giục liên hồi như ma
quỷ...
Yến Phong lần lượt gắp thịt cho cô và cho con trai rồi dịu dàng nhắc
nhở: "Thịt bò chín kỹ quá rồi, Tiểu Uyển, mau ăn đi."
"Được." Lâm Uyển Bạch gật đầu, cầm đũa lên.
Yến Phong thấy cô chốc chốc lại cho thịt vào miệng, nhưng rõ ràng
biểu cảm ngoài mặt không mấy nhập tâm.
Anh bất giác nắm chặt chiếc cốc trong tay.