Mặt anh vẫn còn đen thui như lúc sáng, mắt chợt lóe lên cảm giác
muốn giết người.
Hoắc Trường Uyên đi thẳng qua cửa nhà cô, sau đó rút chìa khóa mở
cửa nhà đối diện.
"Chị Lâm, ký ở đây là được rồi!" Anh nhân viên nhắc nhở cô.
"À vâng!" Lâm Uyển Bạch hoàn hồn, trả lời.
"Rầm..."
Đúng lúc cô hạ bút, cánh cửa nhà đối diện cũng bị đóng sập vào rất
mạnh.
Tiếng vang rất lớn, tiếng vọng còn lại mãi.
Cậu thanh niên trẻ tuổi dường như bị giật mình, run rẩy dè dặt hỏi:
"Ban nãy tôi không chắn đường ai chứ?"
Lâm Uyển Bạch liếm môi: "Không đâu..."
~Hết chương 117~