Lần này về nước, Yến Phong luôn cảm thấy cô càng ngày càng xa mình,
hơn nữa cảm giác này ngày sau mãnh liệt hơn ngày trước.
Ăn cơm xong, họ cùng thằng bé đi tới bờ sông thả đèn trời, cuối cùng
cũng bù đắp xong, Lâm Uyển Bạch liền về nhà. Khi đi lên gác, cô đặc biệt
ngó xuống dưới nhà, chiếc Land Rover màu trắng vẫn chưa quay về.
Sau khi vào nhà, cũng không còn sớm nữa, cô bật tivi lên.
Càng lúc cô càng chỉnh nhỏ volume xuống, cuối cùng chỉ còn lại một
nấc. Tuy rằng cô nhìn thẳng lên màn hình, nhưng lại bất giác dỏng tai nghe
tiếng động ngoài cửa.
Có cuộc gọi vào di động, Lâm Uyển Bạch tức tốc rút ra xem.
Nhưng không phải Hoắc Trường Uyên, mà là bên chuyển phát gọi tới,
hỏi cô có ở nhà không, họ qua chuyển hàng.
Cô ngắt máy không lâu sau thì có tiếng gõ cửa. Lâm Uyển Bạch chạy ra
mở cửa, nhân viên chuyển phát đứng bên ngoài: "Xin hỏi chị Lâm phải
không ạ?"
"Tôi đây."
"Đây là bưu kiện của chị, mời chị ký nhận lên trên!"
"Vâng."
Lâm Uyển Bạch đón lấy bút, trong lúc đang định ký tên lên trên thì có
tiếng bước chân vững vàng vọng từ cầu thang tới.
Cô nín thở nhìn qua, Hoắc Trường Uyên đang đút một tay vào túi, tay
kia ngoài chìa khóa xe còn có một túi đồ, bên trong không có gì bất ngờ,
chính là mỳ và trứng gà.