chúng ta làm ăn nữa!"
Kể ra cũng phải, lúc trước trong quá trình hợp tác, cô vẫn luôn cùng
quản lý chạy qua chạy lại Hoắc Thị.
Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn gật đầu.
Nửa tiếng sau, cô cầm túi tài liệu tới Hoắc Thị.
Vì là công việc có hẹn trước, sau khi nói rõ ở quầy lễ tân, cô được dẫn
về phía thang máy.
Cô lên tầng trên cùng, một người có vẻ giống thư ký nói Hoắc tổng
đang họp, hỏi cô có việc gì không, đồng thời hỏi có cần đưa cô tới phòng
tiếp khách đợi một chút không.
Lâm Uyển Bạch đang định trả lời thì nhìn thấy một bóng dáng quen
thuộc.
Tóc có vẻ mới nhuộm lại màu khác, một màu đay ngả vàng, kết hợp với
làm xoăn khiến cô ta trông như công chúa vậy. Trên người toàn là hàng
hiệu, nhất là mẫu túi cao cấp phiên bản giới hạn xách trong tay, logo sắp
làm người ta lóa mắt.
Lâm Dao Dao...
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cảm giác đã lâu lắm rồi không thấy đối
phương nhảy nhót trước mặt mình.
Hoặc nói chính xác hơn là ở trước mặt Hoắc Trường Uyên.
Cánh cửa phòng họp được đẩy ra, người bên trong lục tục ra ngoài. Đi
đầu dĩ nhiên là Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen, các nhân viên phía
sau cũng tự động rời đi, chỉ còn Giang Phóng đi sát theo anh.