về cô được!" Lâm Dao Dao ưỡn ngực kiêu hãnh nói, rồi nện đôi giày cao
gót như bươm bướm bay lên: "Anh Trường Uyên, đợi em với!"
Lâm Uyển Bạch mím môi, cũng may cô chỉ tới đưa tài liệu.
Cô lặng lẽ đi về phía cửa thang máy. Khi nó đóng lại, cô còn loáng
thoáng nghe thấy tiếng cười của Lâm Dao Dao: "Anh Trường Uyên, tối
mình đi ăn cơm nhé? Em biết một nhà hàng Pháp mới mở, cực kỳ chuẩn
vị..."
...
Sau khi tan ca, Lâm Uyển Bạch cũng không muốn về nhà mà ngồi xe đi
thẳng tới chỗ cô bạn thân Tang Hiểu Du.
Sau khi nghe cô kể chuyện mình và Hoắc Trường Uyên lại lăn lên
giường, Tang Hiểu Du sửng sốt vô cùng, miệng mở to đến mức sắp nhét
vừa cả quả trứng: "Tiểu Bạch, cậu to gan thật đấy..."
"À thì..." Lâm Uyển Bạch vuốt vuốt mái tóc dài.
Nếu lại cho cô thêm một cơ hội, e là chưa chắc cô đã dám kể ra.
"Cậu thật sự nói câu đó với Hoắc tổng hả?"
"Đúng vậy..."
"Cậu lợi hại, quá ngầu!" Tang Hiểu Du thẳng thừng đứng lên trên sofa,
kích động vô cùng: "Mình đang tưởng tượng ra khuôn mặt Hoắc tổng khi
nghe câu nói đó, nhất định là rất đen, rất thúi! Bây giờ cậu vẫn có thể
nguyên vẹn đứng trước mặt mình như thế này, quả thực là kỳ tích! Thường
những câu đó chẳng phải chỉ có đàn ông mới nói sao, vậy mà cậu dám nói
với Hoắc tổng!"