"..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ.
Bị Tang Hiểu Du nói, cô có cảm giác mình là kẻ ngủ xong không chịu
nhận trách nhiệm vậy...
Lâm Uyển Bạch liếm môi, bỗng nhiên không muốn quay về nữa: "Cá
nhỏ, hay là mình tới chỗ cậu ở mấy hôm nhé..."
Trốn tránh, né dông bão!
"Không được!" Tang Hiểu Du từ chối rất thẳng thừng. Ý thức được
phản ứng của mình có hơi nhanh quá, cô ấy lại vội vàng cười trừ giải
thích: "Khụ... Mình có một người bạn học chung cấp ba đã chuyển đi nhiều
năm rồi. Ngày mai cậu ấy về Băng Thành, có thể sẽ ở tạm vài hôm, mình
đã đồng ý rồi..."
"Vậy thì thôi." Lâm Uyển Bạch chỉ có thể gật đầu.
Tang Hiểu Du ngồi lại xuống ghế, vỗ vai cô: "Tiểu Bạch, mình thấy cậu
vẫn nên cẩn thận chút đi, hay mua bảo hiểm gì đó đi? Mình sợ Hoắc tổng
sẽ mưu sát cậu..."
Chắc là...
Không đến mức ấy chứ...
Nghĩ tới chuyện mấy ngày nay lần nào gặp mặt anh cũng đen xì, đôi
mắt lạnh lùng như muốn giết người, từng đợt lạnh lẽo ập tới.
Lâm Uyển Bạch ôm vai.
Từ trên xe buýt bước xuống, khi cô trở về tiểu khu trời vẫn còn chưa tối
hẳn.