Nhìn thấy chiếc xe Land Rover trắng với biển 5 con số 8 lộ liễu đỗ đó,
cô chợt ngẩn người, ngước nhìn lên tầng trên cùng, hình như là anh đã về
rồi.
Về sớm như vậy, anh không ăn cơm với Lâm Dao Dao sao?
Lâm Uyển Bạch rất kinh ngạc.
Nhưng biết anh đã về, khi lên tầng cô vẫn cố gắng nhẹ bước chân.
Giống như hiệu ứng slow-motion trên phim điện ảnh, Lâm Uyển Bạch
không dám thở mạnh, suốt cả quá trình nín thở rút chìa khóa, rồi cắm chìa,
xoay một mức độ nhẹ nhàng. Sau khi mở được cửa, cô căng thẳng đến nỗi
sống lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cô rút chìa khóa ra, đang chuẩn bị len lỏi vào trong thì có người túm
lấy cổ áo sau của cô.
Lâm Uyển Bạch quay đầu, va phải ánh mắt sâu hút đó, bên trong vừa
đen vừa lạnh lẽo.
Cô cảm giác lòng bàn tay mình cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cô lặng lẽ nuốt
nước bọt, biểu cảm ngập ngừng: "Anh... Anh có việc gì không?"
Cô thật sự sợ sẽ giống như Tang Hiểu Du nói, anh sẽ không nói gì hết,
lập tức giết chết cô...
Hoắc Trường Uyên không định thả cô ra, anh siết chặt lực tay kéo áo
cô.
Anh thoải mái như chỉ đang nhấc một con chim, xoay cô một vòng tại
chỗ, bắt cô đối mặt với anh, sau đó cánh tay anh chuyển sang chống hai