Hoắc Trường Uyên bỏ đôi đũa trong tay xuống. Năm ngón tay vang lên
tiếng bẻ khớp xương răng rắc. Anh sợ mình không kiểm soát được mà
vung tay đấm cô.
Sáng nay tỉnh dậy, thật ra anh rất muốn cùng cô làm thêm lần nữa.
Nhưng nghĩ tới chuyện tối qua hành hạ cũng khá lâu, cô suýt thì ngất
đi, nên anh nghĩ sẽ tạm thời tha cho cô. Dục vọng trống trải bao lâu giờ
được thỏa mãn, đến lúc này anh vẫn còn đang hồi tưởng. Ai ngờ gáo nước
lạnh của cô thình lình tạt tới.
Hoắc Trường Uyên không chỉ cảm thấy tay mà cả răng mình cũng
nghiến rất dữ.
"Tình một đêm?"
"Đối tượng tình một đêm?"
Anh liên tiếp lặp lại hai câu, lòng bàn tay giấu dưới gầm bàn của Lâm
Uyển Bạch cọ lên đầu gối, toàn là mồ hôi ướt rượt.
Cô có vẻ đã chọc vào một con sư tử...
Đáng sợ quá...
"Két..."
Tiếng ghế ăn và mặt đất ma sát tạo ra âm thanh chói tai. Hoắc Trường
Uyên đột ngột đứng bật dậy: "Nếu đã vậy, thì chúng ta làm lại lần nữa đi!"
Việc anh muốn làm nhất bây giờ chính là bịt chặt cái miệng của cô lại.
Vẫn thẳng thắn như tối hôm qua, anh khiến cô ngoài ậm ừ ra thì chẳng
nói được bất kỳ câu nào khác.