"Uyển Uyển, anh muốn thừa nước đục thả câu."
"Anh muốn em!"
...
Lâm Uyển Bạch day day hai bên thái dương đau nhức. Rượu không chỉ
giống như liều thuốc độc phá hủy dạ dày, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra
dục vọng.
Tối qua bị men rượu thôi thúc, cô đã ờm ờ cùng Hoắc Trường Uyên lăn
lên giường...
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, chắc Hoắc Trường Uyên
đang ở bên trong.
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại mấy giây để định thần, rồi dè dặt vén
chăn ra, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào người. Cô mặc kệ nó nhăn
nhúm, cầm túi xách, lén lút đi ra ngoài như một con mèo.
Cô vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, phía sau vang lên giọng nam trầm,
dường như còn chút khản đặc sau màn sung sướng: "Em ăn cho đã rồi vuốt
mép bỏ chạy hả?"
Lâm Uyển Bạch quay đầu, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng
trước cửa phòng tắm, tay đang cầm một chiếc khăn tắm lau tóc, nhìn cô
cười mà như không cười.
"À..." Lâm Uyển Bạch ấp úng ngượng ngập.
"Vào tắm đi." Hoắc Trường Uyên ra hiệu về phía sau.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, lắc đầu: "Không cần đâu, để em về nhà tắm
là hơn..."