Hình như từ lúc quen biết tới giờ, cô cũng hiếm thấy vẻ mặt hừng hực
này của Yến Phong.
Yến Phong nhìn thẳng vào mắt cô: "Tiểu Uyển, nhớ kỹ lời anh nói, còn
chuyện này xảy ra lần nữa phải lập tức gọi điện cho anh!"
"À..." Lâm Uyển Bạch trở nên ấp úng, giải thích ngượng ngập: "Thật ra
chỉ là một chút hiểu lầm. Hai chúng em có chút tranh cãi, cộng thêm việc
anh ấy uống cũng hơi nhiều rồi nên mới..."
Phía sau cô không nói tiếp nữa, ít nhiều có phần chột dạ.
"Tiểu Uyển, hay là anh tìm cho em một nơi khác, em dọn đi nhé?" Yến
Phong nhìn đôi mi cụp xuống của cô, trầm ngâm rồi đưa ra một cách:
"Hoắc Trường Uyên sống đối diện em, theo dõi em như hổ rình môi, anh
không thể yên tâm được, lại cũng không thể bảo vệ em từng giây từng
phút. Hơn nữa, điều kiện sống của em ở đây cũng không quá lý tưởng, dọn
đi chính là lợi nhiều hơn hại!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong, cuộn chặt tay lại.
Cô không trả lời trực tiếp câu gì mà chỉ tìm một cái cớ để đáp qua loa:
"À, để em đi lấy thuốc giúp anh..."
Khóe miệng Yến Phong giật giật, nhìn bóng dáng né tránh của cô, anh
ấy cũng không nói thêm nhiều nữa.
Sau khi chắc chắn vết thương không có gì đáng ngại, họ rời khỏi phòng
khám.
Cho dù trong tình cảnh này, Yến Phong cũng mở khóa trước rồi kéo cửa
xe giúp cô.