Nhìn thấy gói thuốc ném ở ghế sau, Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi
không ngồi vào ngay lập tức mà nói: "Anh Yến Phong, anh vào trong xe
trước, đợi em một lát!"
...
Vết thương của Yến Phong ít nhiều ảnh hưởng tới việc lái xe nên tốc độ
xe không nhanh lắm.
Tới dưới nhà, Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt quai túi
xách. Yến Phong đề nghị đưa cô lên nhà nhưng bị cô khéo léo từ chối:
"Anh Yến Phong, anh vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi! Nhất định phải lái
chậm thôi, nhớ bôi rượu thuốc!"
"Được, lên tới nơi nhắn tin cho anh." Yến Phong gật đầu dặn dò.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch vẫy tay.
Tiễn Yến Phong về, cô ngẩng đầu nhìn lên, rồi đi vào trong tòa nhà.
Sau khi bò lên từng tầng, Lâm Uyển Bạch chần chừ đứng trước cửa mãi
vẫn không rút chìa khóa ra, mà quay đầu nhìn sang cánh cửa đối diện.
Cô vuốt tay lên chiếc túi xách hơi phồng, bên trong hình như có vật
cứng giống kiểu chai lọ.
Trước khi lên xe ra về, cô lại quay vào phòng khám, lấy thêm một phần
thuốc y hệt như Yến Phong.
Giống như Yến Phong nói, hai người họ chẳng ai lợi hơn ai. Hoắc
Trường Uyên cũng ăn đủ, nhưng Yến Phong được tới phòng khám còn anh
thì ở lỳ trong nhà. Hơn nữa anh vừa chuyển tới đây không lâu, chắc chưa
chuẩn bị thuốc sẵn, lần trước bị cảm cũng lấy thuốc hạ sốt của cô...