Hoắc Trường Uyên đi thẳng vào trong, ngồi xuống sofa. Bộ vest sau
trận đánh đấm đã nhăn nhúm. Hai chân anh vắt chéo nhau, dép lê chỉ còn
nửa chiếc còn đung đưa trên chân, chực rơi xuống.
Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch tiếp tục đi vào.
Giữa chừng, mũi chân của cô đá phải thứ gì đó. Cô cúi đầu, nhìn thấy
một chiếc gối tựa sofa. Cô nhìn lên trên, lại có một chiếc nữa, hơn nữa
dưới bàn trà hình như còn rải rác đống giấy báo hỗn loạn.
Chắc những thứ này không tự chạy xuống đây đâu nhỉ...
Lâm Uyển Bạch nín thở nhìn về phía anh, dè dặt quan sát sắc mặt anh.
Khuôn mặt vẫn sa sầm, giống như mặt biển phẳng lặng vừa có cơn bão
quét qua. Nhưng nó vẫn chưa bình yên trở lại, hơn nữa cùng với biểu cảm
nơi khóe mắt, có một mùi thuốc súng nồng nặc và cảm giác oán trách sau
một màn đánh nhau chưa phân thắng bại...
Tiếp tục tiến gần thêm mấy bước, Lâm Uyển Bạch mới bàng hoàng
phát hiện ra mặt anh bị thương.
Ban nãy lúc ngoài cửa, anh đứng ngược sáng, cô không hề nhìn rõ. Bây
giờ mới thấy xương gò má phải của anh sưng lên rất to, khiến khuôn mặt
góc cạnh rõ ràng như biến hình, trông khá là đáng sợ.
Người này, lẽ nào sau khi trở về vẫn chưa xử lý vết thương?
Đắp khăn một chút cũng được mà...
Lâm Uyển Bạch không nhịn được, chỉ tay: "Hoắc Trường Uyên, mặt
anh bị thương nặng đấy..."