Hoắc Trường Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô, không đoái hoài, tự động với
tay cầm cốc nước trên bàn.
Có thể vì quá dùng sức, chạm phải mấy khớp ngón tay sưng vù, sắc mặt
anh khựng lại.
Lâm Uyển Bạch cũng chú ý thấy, cô bất giác cắn môi. Bàn tay anh và
má phải nặng như nhau, ngón cái và ngón giữa đều bị rách da rồi.
Cô nhớ rất rõ, cuối cùng cô lao tới, suýt nữa ăn cú đấm giương cao của
anh. Còn anh tuy kịp thời rút tay về nhưng không phanh được lực, đã sượt
qua bức tường bên cạnh.
Càng nghĩ vậy, lòng cô càng bất an.
Nói thế nào thì việc anh đánh nhau với Yến Phong cũng liên quan tới
cô.
Lâm Uyển bạch đi thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh anh, rút thuốc mua
về trong túi xách ra: "Đây là thuốc em mua cho anh ở phòng khám, vết
thương trên mặt và tay anh đều phải xử lý, nếu không sang ngày mai sẽ
càng nặng hơn..."
Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cô bày ra đống chai lọ.
Anh hừ lạnh một tiếng rất to, ánh mắt và ngữ khí đều không giấu được
sự ai oán: "Em còn quan tâm cơ đấy?"
"..." Lâm Uyển Bạch bất mãn.
Cô mở nắp chai ra, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp phòng.
Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn anh, hỏi dò: "Em bôi giúp anh nhé?"