Lâm Uyển Bạch vội vàng ngồi thẳng lưng. Có điều nhìn gò má phải của
anh sưng cao ở khoảng cách gần, hoàn toàn không còn vẻ điển trai thường
ngày, ngược lại càng giống một cái đầu heo...
Như vậy, khóe môi cô kìm được, giật giật...
"Em còn cười được à? Anh như vậy là vì ai?"
Hoắc Trường Uyên vốn đang sa sầm mặt, lúc này càng đen xì, lớn tiếng
quát nạt.
Lâm Uyển Bạch cắn môi. Im lặng mấy giây, cô buộc phải lẩm bẩm: "Ai
bảo anh thích giở trò lưu manh cơ..."
~Hết chương 119~