"Thế là ý gì?" Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
"Vết thương này là vì em." Ánh mắt Hoắc Trường Uyên chuyển tối, yết
hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói thâm trầm cất lên: "Từ nhỏ tới lớn,
đây là lần đầu tiên anh dùng nắm đấm vì một người con gái."
"..." Trái tim Lâm Uyển Bạch càng lỡ nhịp tệ hại hơn.
Trong mơ hồ, môi cô cứ thế bị anh hôn lên.
Đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cạy mở được răng cô, rồi bám đuổi gắt gao.
Dù là trước kia hay là bây giờ, nụ hôn của Hoắc Trường Uyên luôn
khiến cô tê dại hết xương cốt, quên hết cả bản thân.
Vì đang ngồi trên sofa, tư thế rất dễ đổ xuống, Lâm Uyển Bạch cố gắng
chống cự nhưng đã bị anh đè lên người, tựa trán mình vào trán cô, tay theo
đường nách hướng xuống.
Cô cắn môi, giữ chặt bàn tay chỉ trong chớp mắt sẽ chuẩn bị làm những
động tác xấu xa của anh.
Hoắc Trường Uyên cúi đầu, cắn thẳng lên mu bàn tay cô: "Quan hệ còn
chưa được làm, không để anh giở trò chút hay sao?"
Lâm Uyển Bạch ngây ngốc.
Ngay sau đó, mu bàn tay cô lại bị anh cắn thêm phát nữa, lần này anh
đã dùng sức, cô đau đớn buộc phải buông ra.
Hoắc Trường Uyên giống như lúc đứng trước cửa, vùi mặt vào hõm cổ
cô, hơi thở phả lên trên. Anh cũng lần lượt cắn lên hai cái giống như với
mu bàn tay của cô, có điều rõ ràng sức đã khác trước, khi rời đi nơi ấy ướt
rượt.