Chiếc dép lê trên chân rơi xuống đất, Lâm Uyển Bạch cảm giác ngón
chân của mình đã co quắp lại.
Cô đang suy nghĩ sẽ dùng hai tay đồng thời đẩy anh ra thì Hoắc Trường
Uyên bất ngờ đứng bật dậy, nhìn cô từ trên xuống: "Còn không đi? Định ở
đây qua đêm à?"
Lâm Uyển Bạch ngốc hẳn, nằm đó có phần mơ hồ.
Hoắc Trường Uyên đung đưa bàn tay bị thương, rồi lại cử động cái cổ,
sau đó sờ lên gò má phải sưng vù, khi lên tiếng, ngữ khí đã có phần uể oải:
"Nhìn anh nữa cũng vô ích, tối nay anh tiêu tốn quá nhiều sức lực, không
còn tâm trạng và sức khỏe để lên giường cùng em."
Lâm Uyển Bạch đỏ rần mặt.
Cô ngồi dậy, vừa ngượng vừa xấu hổ, chẳng buồn quan tâm sửa lại cổ
áo hơi hở ra, cứ thế cầm lấy túi xách, cắm đầu chạy ra cửa.
Cô lao thẳng một mạch về nhà, nhiệt độ trên khuôn mặt vẫn chưa hề
giảm.
Tắm xong đi ra, cô mới miễn cường bình thường trở lại. Nhớ lại những
lời bác sỹ dặn ở phòng khám, cô cầm di động lên, nhắn tin cho Hoắc
Trường Uyên: "Nhớ sáng tối uống thuốc!"
Rất lâu sau, Hoắc Trường Uyên mới trả lời một chữ "ừm".
Lâm Uyển Bạch đọc được câu trả lời của anh mới giơ tay tắt đèn đi
ngủ.
Có điều khi nhắm mắt lại, trong căn phòng yên ắng, bên tai cô dường
như lại vô tình vang lên giọng nói trầm của người đàn ông.