Cuối cùng khi cánh cửa chống trộm đóng lại, có thêm một cái bóng đi
theo phía sau.
Bôi thuốc xong xuôi, Hoắc Trường Uyên không để cô đi, hơn nữa đẩy
cô vào bếp. Trên bệ bếp để cả đống đồ. Từ chối không được, cô đành bật
bếp lên. Bận rộn chán chê, ăn uống cũng xong, cô vẫn dọn dẹp sạch sẽ bát
đũa theo thói quen.
Sau khi cô đặt cái bát cuối cùng xuống, phía sau có tiếng bước chân,
ngay sau đó Hoắc Trường Uyên áp sát cô.
Lâm Uyển Bạch đã sớm có phòng bị, thế nên né tránh cũng rất khéo
léo.
Hoắc Trường Uyên cũng không giận mà nhướng mày hỏi cô: "Muốn
không?"
"..."
"Muốn không?"
"... Hoắc Trường Uyên!" Cô không nhịn được quát lên.
Hoắc Trường Uyên nở một nụ cười mờ ám: "Lần này anh tôn trọng ý
của em, em muốn khi nào?"
"Hoắc Trường Uyên, em đã nói rồi, em không cần bạn giường... càng
không muốn cùng với anh..." Lâm Uyển Bạch mím môi rất chặt.
"Em nói đi, rốt cuộc muốn gì?" Hoắc Trường Uyên che chặt mọi ánh
sáng trên đầu cô, ngũ quan của anh càng thêm sâu đậm.
Giống như bị thứ gì làm rung động thần kinh, bàn tay Lâm Uyển Bạch
cuộn chặt lại thánh nắm đấm.