"Lâm Uyển Bạch, ngoài bố mẹ, em là người đầu tiên dám gọi anh cả
tên họ như vậy đấy!"
"Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh dùng nắm đấm vì một người
con gái."
...
Lâm Uyển Bạch lật người, giọng nói ấy còn cả trong mơ.
...
Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch leo lên tầng trên cùng, rút chìa khóa
ra.
Cánh cửa chống trộm nhà đối diện đột ngột bật mở, Hoắc Trường Uyên
xách một túi rác đi ra ngoài, đặt ở vị trí cố định, sau đó chậm rãi nhìn cô,
hờ hững chào: "Về rồi à."
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Có điều một giây sau, cô lại không nhịn được nhíu mày lên tiếng: "Sao
mặt anh... Hoắc Trường Uyên, anh không bôi thuốc đúng không?"
Cũng khó trách cô hỏi như vậy, từ lúc vừa xuất hiện tới giờ, Hoắc
Trường Uyên chỉ quay nửa mặt về phía cô. Rõ ràng mức độ sưng trên gò
má anh còn nặng hơn tối qua. Nhất định anh đã bất cần không bôi thuốc,
nếu không chẳng thể như vậy.
"Em không bôi, anh mặc kệ nó." Hoắc Trường Uyên lên tiếng chứng
thực cho suy nghĩ của cô.
Lâm Uyển Bạch im lặng, cảm giác anh đang cố tình.