Cho dù cụp mắt xuống, cô cũng không kiểm soát được những bứt rứt và
đau khổ đang từ từ dâng lên. Sau khi đứng bứt tay một lúc, cuối cùng cô
vẫn lựa chọn ngẩng đầu lên, không đáp mà hỏi ngược lại: "Hoắc Trường
Uyên, có phải anh rất muốn em tiếp tục theo anh không?"
Đuôi mày Hoắc Trường Uyên hơi nhướng lên.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy, tiếp tục nói: "Đầu tiên anh tổ chức sinh nhật
cho em, sau đó lại bỏ tiểu khu cao cấp không ở, dọn tới khu nhà vừa cũ
vừa nát này. Nếu em đoán không nhầm, anh muốn gần gũi em đúng
không?"
"Nếu em tiếp tục theo anh, có phải lại giống như trước kia, chỉ cần anh
muốn gọi điện thì em sẽ phải lập tức tới làm ấm giường? Sau đó anh có
thể cho em một chiếc thẻ, bên trong mỗi tháng vẫn sẽ có chuẩn xác hai
trăm ngàn tệ, hoặc là nhiều hơn? Hoặc thậm chí, chỉ cần phục vụ cho anh
vui, em muốn bao nhiêu anh sẽ cho bấy nhiêu?"
Thấy anh đứng sững đó im lặng, thái độ như mặc nhận, đáy lòng Lâm
Uyển Bạch càng thất vọng đến lạnh lẽo.
Cô lắc đầu rất nhẹ, rất chậm nhưng rất kiên quyết: "Nhưng, đó không
phải là những thứ em cần."
"Lâm Uyển Bạch!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày trầm giọng.
"Xin lỗi đã khiến anh thất vọng, nhưng em rất nghiêm túc!" Lâm Uyển
Bạch hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt sâu của anh, một lần nữa lắc đầu,
sau đó nói rành mạch từng chữ: "Hoắc Trường Uyên, em không muốn làm
bạn giường cho anh như trước để anh gọi là phải tới."
Cô không trả lời thẳng thắn cô muốn gì, mà nói bóng gió rằng mình
không muốn gì.